BAN TU THƯ – vietnamhoc – Biên tập
Vào thế kỷ thứ 19, nước Việt Nam nằm trong tầm ngắm của thực dân Pháp với chủ trương giành giật thị trường và mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Đà Nẵng – với cảng biển rộng và sâu – đã trở thành một cửa ngõ chiến lược để xâm lược Việt Nam. Tàu chiến của thực dân Pháp đã không thể vào cửa Thuận An – cửa hẹp, sông cạn – để tấn công Kinh thành Huế, song ở vịnh Đà Nẳng, hải quân Pháp chỉ cần vượt thủy lộ khoảng 7,2 km của sông Hàn – sâu 5 m, rộng 1,2 km1– và triệt hạ thành Điện Hải thì đã có thể vào thẳng Đà Nẳng. Mặt khác – thời lời của giáo sĩ PELLERIN 2 – đông đảo giáo dân (khoảng 24.000 người)3 thuộc giáo phận Bắc Đàng Trong (Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình) sẽ nổi dậy hợp tác với Liên quân.
Ngày 31/8/1858, Liên quân Pháp–Tây Ban Nha (gọi tắt là Liên quân) – do Phó Đô đốc Hải quân Pháp CHARLES RIGAULT DE GENOUILLY4 và Đại tá FILIPINO LANZAROTE5 (Tây Ban Nha) chỉ huy – gồm 12 tàu chiến6 được trang bị vũ khí thuộc loại hiện đại nhất lúc bấy giờ – các khẩu đại bác đều có sức công phá lớn và khả năng sát thương cao – với chiêu bài ‘bảo vệ giáo dân’ tránh khỏi nguy nan dưới chính sách chống đạo Công giáo của vua Tự Đức7 – đã tấn công vào Đà Nẵng. Tàu El Caño của Tây Ban Nha chở 1.000 lính thủy đánh bộ (550 quân Tây Ban Nha và 450 bộ binh Philippines) từ các đồn trú của Tây Ban Nha ở Philippines.
Chỉ trong 2 ngày nổ súng, hầu hết những đồn phòng thủ ở phía Đông và phía Tây sông Hàn – đồn Đông, đồn Tây – đều bị triệt hạ. Sáng ngày 2/9/1858, liên quân tấn công thành Điện Hải 8 và đổ quân lên bờ Tây. Tổng đốc LÊ ĐÌNH LÝ 9 bị trúng đạn và tử trận ở trận Cẩm Lệ. Vua Tự Đức10 điều Thống chế CHU PHÚC MINH11 làm Tổng đốc Quân vụ, sau đó đã điều võ tướng Nguyễn Tri Phương12 – đang đi Kinh lược xứ Nam Kỳ – chỉ huy mặt trận Đà Nẵng. NGUYỄN TRI PHƯƠNG đã đề ra phương lược phòng thủ và đánh giặc một cách năng động – không tấn công chính diện để tránh sức mạnh hỏa lực và bao vây, chặn giặc ngoại xăm từ ngoài mé biển, đồng thời tăng cường đánh phục kích, không cho giặc tiếp xúc với dân – thực hiện phương châm “vườn không, nhà trống” – cô lập và triệt hạ đường tiếp tế và cung cấp lương thực của hậu cần giặc. Cho nên mãi đến hết năm 1858, quân giặc ngoại xăm vẫn không sao mở rộng được địa bàn chiếm đóng, không phá vỡ nỗi thế phòng thủ của quân An Nam và phá sản hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của Genouilly. Liên quân đã phải rút quân khỏi Tourane (ngày 22/3/1860) sau 20 tháng chiếm đóng.
CHÚ GIẢI :
1: theo Wikipedia.
2: Giám mục Pellerin là người đã trình bày kế hoạch xăm chiếm Việt Nam lên hoàng đế Napoléon III. (Xem chi tiết đầy đủ: PELLERIN PHAN)
3: theo Tư liệu về 10 vị thừa sai đã phục vụ tại giáo phận Huế – Phần 1 của Tổng Giáo phận Huế.
4: CHARLES RIGAULT DE GENOUILLY là người đã chỉ huy Liên quân Pháp-Tây Ban Nha tấn công Đà Nẳng (tháng 4/1857, 8/1858, 5/1859) và Sài Gòn (tháng 2/1859). (Xem chi tiết đầy đủ: CHARLES DE GENOUILLY)
5: FILIPINO LANZAROTE
6: theo Đại Nam Thực lục, tập 7, đệ tứ kỷ, quyển 19, trang 567. Mốt số tư liệu khác cho rằng có 14 hay 16 chiếc.
7: theo PHAN PHÁT HUỒN (1965), Việt Nam Giáo Sử – Quyển I (in lần thứ hai), tr. 510–512. Trích Chiếu dụ của vua Tự Đức (năm 1864): “… Trẫm là phụ mẫu của dân, Trẫm nỡ nào sát hại những người dân, người con trong nước. Có những quan yêu cầu giết sạch dân Công giáo, nhưng Trẫm không thể chấp nhận một biện pháp như vậy. Trẫm đã dùng một biện pháp nghiêm nhặt nhưng vừa phải, là biện pháp phân sáp dân Công giáo. Như thế dân chúng biết lòng Trẫm độ lượng đến mực nào […] Phần các người Công giáo, trẫm nhận rằng: Công giáo ở vào một tình thế đau đớn, nhưng dù sao sự trung thành của Công giáo đối với đạo và luật nước làm trẫm hết sức khâm phục. Trong cách đối xử, trẫm sẽ không phân biệt lương hay giáo. Nếu Công giáo còn giữ một mối thù, tức nhiên Công giáo không theo lệnh vua. Công giáo sẽ là phiến loạn, đã là phiến loạn thì còn gì là Công giáo?”
8: … đang cập nhật …
BAN TU THƯ
2 /2021