Bệnh viện và Trường học – Giống nhau và Khác nhau

Bệnh viện và Trường học – Giống nhau và Khác nhau

ĐÀO VĂN SOẠN 1
Tác giả gửi bài qua email bantuthu1965@gmail

    Liệu có ai đi xem sự khác nhau, giống nhau giữa Trường họcBệnh viện? Bệnh việnTrường học khác nhau là đương nhiên! Bệnh việnTrường học luôn được nhắc đến kèm với tên các vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng chưa có điều kiện phát triển. Nơi đô thị, Bệnh viện Trường học luôn có đầy đủ điều kiện và hoạt động liên tục để phục vụ mọi người. Để có Bệnh viện, Trường học đều cần có nguồn nhân lực được đào tạo, thực tập kỹ lưỡng, có lòng yêu nghề, yêu người. Thầy thuốcThầy giáo đều có khả năng làm chết về thể chất, chết về tinh thần của người bệnh hay người học. Bệnh viện, Trường học vận hành được lại cần có một hạ tầng được đầu tư công phu, hay một vị trí, diện tích về địa lý, một không gian đủ rộng để có thể vận hành tốt. Tại sao lại đi ghép giữa Bệnh viện với Trường học? Tại sao lại so sánh Bệnh viện với Trường học? Tại sao lại đưa vấn đề về Bệnh việnTrường học ra đây?

     Mọi người đều rõ về sự cần thiết của Bệnh việnTrường học; nhưng tại sao vấn đề này lại luôn là vấn đề, luôn là nội dung còn cần được kể ra để tiếp chuyện ở đây?

    Thực ra, Bệnh việnTrường học có một quy trình tương đối giống nhau và có một đối tượng giống nhau là con người.

     Hệ thống (cũng có thể gọi là hệ sinh thái) Bệnh viện (điều trị, dưỡng sinh) Hệ thống Trường học (nâng cấp con người) – cả Bệnh viện và Trường học đều nhằm ‘nâng cấp’ con người. Bệnh viện cung cấp và duy trì các cấp độ sức khỏe cho con người; Trường học cung cấp và duy trì những kiến thức, kỹ năng, bồi dưỡng thái độ đối với lao động, với cuộc sống. Bệnh viện, Trường học đều nhắm vào việc duy trì và nâng cao các ‘cấp độ’ của con người (thể chất, tinh thần, …).

     Có một thời gian! hệ thống truyền thông đã đồng loạt đưa tin về vấn đề giáo dục – lấy người học làm trung tâm; còn đối với bệnh viện – thì đương nhiên! trung tâm là người bệnh (có người bệnh đã rất gần với thế giới bên kia!). Người ta biết vậy! nhưng thời điểm nào, vấn đề nào đáng chú ý hơn thì dư luận lại xôn xao về vấn đề đó! ví dụ như trường hợp y đức của bác sĩ có vấn đề thì người ta có vẻ như chú ý đến bác sĩ, hay giáo viên bỏ nghề thì dư luận lại chú ý đến giáo viên. Hình như vấn đề ở đây vẫn lòng vòng, chưa đi vào chi tiết cụ thể của ‘vấn đề bệnh viện và trường học’. Dù không trực tiếp có liên quan nhưng ai cũng có cơ hội để quan sát sự vận hành của Bệnh viện hay Trường học.

     Bệnh viện thì có người bệnh – người có vấn đề về thể chất và tinh thần (bệnh tinh thần bây giờ mới được quan tâm!); Trường học thì có học sinh, sinh viên, học viên – những người bình thường về thể chất và tinh thần (có thể có học sinh cá biệt). Người có vấn đề về thể chất và tinh thần được đưa vào hệ thống bệnh viện (sinh thái điều trị, dưỡng sinh) và đến lúc ra viện hoặc đến lúc không cần sự quan tâm của Bệnh viện nữa khi thể chất và tinh thần đã bình thường.

    Đầu vào của Trường học là người học có thể chất và tinh thần bình thường; nhà trường lại tìm ra những gì có thể tác động vào đó để nó không như ban đầu nữa (có khi sau một ngày học, tuần học, tháng học, năm học, cha mẹ gặp lại con thấy con trưởng thành rõ nét); nhà trường phát hiện ra những tiềm năng của người học và làm cho tiềm năng đó khi đi vào cuộc sống có thể trở thành hiện thực đến độ có thể làm bất ngờ cho bản thân người học, bất ngờ cho xã hội (bất ngờ, ngạc nhiên theo chiều hướng tốt).

    Có thể cảm thấy đối nghịch giữa Bệnh việnTrường học. Từ trạng thái không bình thường, người bệnh khi qua hệ thống bệnh viện sẽ trở về bình thường. Từ trạng thái bình thường, người học khi qua hệ thống trường học sẽ trở thành một con người khác với trước đó rất nhiều! cũng có thể nói là đã trở thành một người ‘không bình thường2 – nếu so với con người đó trước đây.

    Thiết bị, công nghệ ngày nay đã hỗ trợ rất nhiều cho Bệnh viện, Trường học. Tương lai sẽ có rất nhiều ngành nghề đơn giản – kể cả phức tạp – sẽ có thể được các thiết bị thông minh thay thế hoàn toàn; song! ở Bệnh viện, Trường học thì bác sĩ, người dạy sẽ không thể mất đi được! Tính mạng, phẩm chất, tinh thần của con người không thể phó thác cho máy móc thiết bị được! Bác sĩ, người dạy sẽ vẫn tiếp tục phải đồng hành với con người và xã hội.

    Con người – tiếp tục được ‘mổ xẻ’ để tiệm cận đến tận gốc rễ của nó, được ‘khống chế’ những gì tiêu cực của nó và đẩy mạnh mặt tích cực của nó đến điểm cao nhất có thể, hòng mong mỏi có được một sự tốt đẹp nhất cho bản thân của nó và cho xã hội.

CHÚ GIẢI

1:  ĐÀO VĂN SOẠN  – Tác giả – Độc giả – ở xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên – gửi bài qua email bantuthu1965@gmail.com
2:  Mời xem thêm: Từ cậu bé làm ruộng đến giáo sư nổi tiếng ở Mỹ (vnexpress)

GHI CHÚ :

◊  Các chữ nghiêng, chữ màu, chữ đậm, tiêu đề, chú giải, hình ảnh minh hoạ và một ít “biên tập nhẹ” do BAN TU THƯ vietnamhoc.net thực hiện.

BAN TU THƯ
07 /2022

(Visited 73 times, 1 visits today)