[PIERRE DE GENOUILLY là người đã chỉ huy Liên quân Pháp-Tây Ban Nha tấn công Đà Nẳng (tháng 4/1857, 8/1858, 5/1859) và Sài Gòn (tháng 2/1859)]
BAN TU THƯ – vietnamhoc – Biên tập
PIERRE-LOUIS-CHARLES RIGAULT DE GENOUILLY (12/4/1807, Rochefort, Pháp – 4/5/1873, Barcelona, Tây Ban Nha) là sĩ quan Đô đốc hải quân Pháp chỉ huy các lực lượng Pháp và Tây Ban Nha trong Chiến dịch Nam Kỳ (giai đoạn đầu 1858–1862) – mở đầu cuộc xăm lược Việt Nam của thực dân Pháp. Ông đã tham gia Cuộc chiến Krym, Chiến tranh nha phiến lần thứ 2, …
Ông học Trường École Polytechnique (năm 1825). Ông gia nhập hải quân Pháp (năm 1827) và phục vụ đoàn viễn thám Morea – trong Cuộc chiến Độc lập của Hy Lạp – trên tàu khu trục Fleur de Lys. Ông được chuyển đến Résolue và tham gia các hoạt động chống cướp biển ở quần đảo Hy Lạp (năm 1828). Ông tham gia đoàn viễn thám Pháp chống lại Alger trên tàu Promoted Enseigne de Vaisseau (năm 1830). Ông phục vụ trên tàu Ducreuse – trong Cuộc chiến Bỉ Độc lập – phong tỏa bờ biển Hà Lan (năm 1832). Ông được thăng cấp Trung úy (năm 1834) và chỉ huy tàu hộ tống Victorieuse tham gia Cuộc viễn thám khám phá Hoàng Hải, Trung Quốc. Ông chỉ huy tàu Victorieuse cùng đại úy Augustin de Lapierre chỉ huy tàu Gloire – đã đến Tourane (Đà Nẵng, vào ngày 25/4/1847) để thương lượng về việc thả 2 giáo sĩ Công giáo người Pháp – và đã giao chiến với một số tàu Việt Nam. Sau đó, tàu Victorieuse của ông đã bị mắc cạn ở bờ biển Hàn Quốc (tháng 8/1847) nhưng ông đã được miễn tội sau một cuộc điều tra và được thăng chức đại úy (tháng 7/1848) – thủ trưởng nội các trực thuộc Bộ trưởng hải quân Joseph Grégoire Cazy – và chịu trách nhiệm nghiên cứu việc phòng thủ cảng La Havre. Ông là thuyền trưởng (từ năm 1849–1851) khinh hạm Vauban và thiết giáp hạm – đầu tiên của Pháp – Charlemagne.
Ông được thăng chức thiếu tướng phụ trách thuyền trưởng tàu Ville de Paris (năm 1853) và tham gia Cuộc chiến Krym – vây hãm Sebastopol và bắn phá cảng Odessa (ngày 22/4/1854).
Ông chỉ huy tàu khu trục Némésis và chỉ huy sư đoàn hải quân Pháp – tham gia Chiến tranh Thuốc phiện lần thứ 2 (năm 1857) phong tỏa Ma Cao, đánh chiếm Canton (Quảng Châu), đánh chiếm các pháo đài Peiho, và đồng hành với liên quân Pháp–Anh tấn công Tientsin (Thiên Tân).
Ông được hoàng đế Pháp Napoléon III ủy quyền mở cuộc viễn chinh xăm lược Việt Nam (tháng 11/1857). Ông chỉ huy Liên quân Pháp–Tây Ban Nha tấn công vào Đà Nẵng (tháng 9/1858). Ông đã bị quân đội Việt Nam dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương bao vây tại Đà Nẵng và bị cầm chân tại đây gần một năm rưỡi. Liên quân đã bị thiệt hại nặng nề và cuối cùng đã kết thúc với cuộc di tản không được chấp thuận (tháng 3/1860). Ông đã chuyển hướng tấn công vào Sài Gòn Nam Kỳ (ngày 17/2/1859) và đánh chiếm thành Gia Định (ngày 8/3/1859). Sau đó, ông quay trở lại Đà Nẵng để tăng cường lực lượng cho các đồn trú của Thoyon và đã đích thân chỉ huy cuộc tấn công lần thứ 2 vào Đà Nẵng (ngày 8/5/1859); song cuộc tấn công đã không thể phá vỡ được vòng phòng thủ. (tháng 10/1859), Ông được thay thế bởi đô đốc François Page và sau đó ông đã trở về Paris để giữ chức Bộ trưởng Bộ hải quân Pháp (ngày 20/1/1867) trong Nội các của Chánh quyền Napoléon III. Hạm đội Pháp lúc bấy giờ (năm 1867) đứng thứ 2 trên thế giới sau hạm đội Anh với khoảng 400 chiếc (trong đó có 34 thiết giáp hạm). Ông trở thành Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (ngày 13/8/1869) chỉ trong 3 ngày. Sau khi Pháp thất trận ở Sedan, ông từ chức và trở về Tây Ban Nha để sống những năm cuối đời.
BAN TU THƯ
2/2021