1.0 Về tựa đề
Trong tay độc giả một bản dịch từ tác phẩm – có tựa đề Iconographie historique de l’Indochine française của hai tác giả Paul Boudet và André Masson.! (hình 1)
Hình 1: Theo kho văn khố của Thạc sĩ Nguyễn Phan S.T Minh Nhật
1.1 Theo cách hiểu của chúng tôi Iconographie là một loại hình khoa học về tranh tượng… được vẽ, khắc hay đắp theo kỹ thuật mô phỏng bằng những chất liệu khác nhau (Science des images produites par la peinture, la sculpture et des autres arts plastiques) theo Nouveau petit Larousse illustré
Iconographie – theo ngôn ngữ bác học! còn có thể được hiểu là bộ sưu tập chân dung người danh tiếng (Collection de portraits d’hommes célèbres)
1.2. Một số Từ điển Pháp Việt của các nhà văn hóa lớn như cụ Đào Duy Anh, Đào Đăng Vĩ – đã sớm tiếp cận với nền giáo dục Pháp vào những năm đầu thế kỷ 20 – từng dịch Iconographie bằng cụm từ Hán Việt là Tiếu tượng (肖像).
Tiếu (肖) có nghĩa là mô phỏng, bắt chước!
Tượng (像) là loại hình vẽ hay khắc – mà ở đây – chúng ta đã ngăn chận bớt những nét nghĩa khác…
Vậy tác phẩm nói trên – nếu thuận theo ngôn ngữ phôn-clo-học – có thể được chuyển dịch như sau: Tranh ảnh lịch sử Đông Dương thuộc Pháp.
Tuy nhiên, Ban dịch thuật đã có chỉnh sửa lại tựa đề! để thuận tiện tiếp cận với quý độc giả quen thuộc. Do đó tựa đề đã được chuyển thành dòng văn như sau: LỊCH SỬ ĐÔNG DƯƠNG THUỘC PHÁP QUA TRANH ẢNH !!
Chúng tôi xin lỗi độc giả về sự tùy tiện khiếm nhã này!
2.0 Về tác phẩm
Tác phẩm dịch thuật lấy tựa đề về lịch sử Đông Dương thuộc Pháp qua tranh ảnh nói trên đã góp vốn vào nguồn văn khố lịch sử của xứ sở An Nam thời thuộc địa Pháp!
Hình 2: Paul Boudet tại phòng làm việc ở Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương. |
2.1 Tác giả chính của tác phẩm là Paul Boudet (h.2) – người đã theo chân đoàn viễn chinh Pháp đến Đông Dương– Ông không cầm súng mà cầm bút! Ông đã lao mình vào công việc xếp đặt lại nguồn tư liệu! theo một loại thuật số truyền thống của phương Tây có trật tự nhất định!. Lúc đó, Paul Boudet đến Hà Nội với tư cách thành viên của Viện Viễn Đông Bác Cổ (vào tháng 3/1917) trong lúc cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đang ở giai đoạn cuối. Khoảng 8 tháng sau đó, ông được đảm nhiệm chức vụ Giám đốc lưu trữ và Thư viện Đông Dương ngày 30/11/1917 – nói cách khác – Ông đã làm công việc của một “viên chức bàn giấy như con mọt sách”! cho đến năm 1945.
Hình 3: Chân dung André Masson |
Như thế có nghĩa là trong suốt 28 năm tại chức! Paul Boudet đã lập nên 6 thư viện lớn tại 5 xứ thuộc địa và bảo hộ của Đông Dương thuộc Pháp. Là nhà chuyên môn về thư viện – Ông đã hệ thống hóa nguồn lưu trữ các loại sách báo bằng ngôn ngữ Pháp quốc và bằng một số ngôn ngữ khác.
2.2 Riêng bộ sách – mà độc giả đang có trong tay bằng tiếng Việt – là bản dịch thuật từ tác phẩm do ông đã biên soạn bằng tiếng Pháp cùng với tác giả khác là André Masson (h.3). André Masson là một họa sĩ người Pháp, sinh ra tại thị trấn Balagny-sur-Thérain thuộc tỉnh Oise trong vùng Hauts-de-France. Ông đã được nhận vào trường Académie Royale des Beaux-Arts et l’École des Arts Décoratifs. Ông tham gia cùng Paul Boudet – như một nghệ sĩ – làm cho tác phẩm có góc nhìn nghệ thuật của tranh ảnh, chứa đựng các giá trị văn hóa mang tính địa chính trị. Hơn nữa, độc giả đã tìm thấy ở đây một số chân dung những đứa con thân yêu của nước Pháp đi theo hướng chỉ tay của Napoléon để tìm chuỗi thức ăn ở miền Viễn Đông Châu Á – mà ngày nay chúng ta đã thấy được qua những bức “tiếu tượng”trông như những “đế giày hóa thạch” thời thuộc địa Pháp tại Đông Dương.
Nhị vị tác giả nói trên còn đặt sự nghiệp cá nhân trong không gian địa văn hóa nhằm nêu cao giá trị kép – một là hình ảnh – hai là lời bình giải. Tuy nhiên, nếu độc giả không chút lơ là để nhận ra từ trong đó loại gu ngoại dị (goȗt exotique) xuất hiện trên con đường phiêu lưu của những nhà nghiên cứu mang chút tình cảm lãng mạn ưa chuộng những nét độc đáo và lạ lùng – nói theo ngôn ngữ hiện đại là “độc và lạ”.
Tác phẩm nói trên như một thiên phóng sự bằng hình mô tả những cuộc gặp gỡ đầu tiên của người phương Tây – trong đó người Pháp là người hăng hái nhất – từ giới đi buôn đến giới truyền giáo – còn gặp gỡ nhau tại Nam kỳ ở xứ Đàng Trong. Xuất sắc nhất trong các cuộc gặp gỡ là cuộc hội ngộ định mệnh giữa Nguyễn Ánh và vị giám mục Pigneau de Béhaire tục danh là Bá Đa Lộc (h.4)– khiến cho một bộ phận sử học, phân tâm học đã cho rằng: người xây dựng Vương triều Nguyễn đã mắc phải hội chứng “đem con bỏ chợ” khi trao đứa con của mình là hoàng tử Cảnh cho chính ngài Bá Đa Lộc (h.5)để đưa về nuôi dưỡng trong cung điện Pháp. Bức “tiếu tượng” đã từng xuất hiện một thời làm rung lắc tình tự dân tộc.
Hình 4: Tiếu tượng Linh mục Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) |
Hình 5: Tiếu tượng Linh mục Bá Đa Lộc và Hoàng tử Cảnh |
Như một nhà văn hóa Pháp đã nói: – Văn khố là cha đẻ của lịch sử.! Vậy Bộ tư liệu này có xứng đáng là người “cha đẻ” một phần của lịch sử Đông Dương thời thuộc địa? Xin tha thứ cho ngôn từ vô lễ này! đối với những người con của dân tộc đã nằm dưới đáy mồ! vì cuộc chiến đấu mang tập tính lãnh thổ để gìn giữ non sông gấm vóc cho dân tộc An Nam! Tuy nhiên, cũng còn ở đây một vấn đề khác của lịch sử qua tranh ảnh!?
3.0 Cũng còn những bức tranh ảnh khác
3.1 Ngày nay, dân tộc An Nam Việt Nam đã đủ mạnh mẽ! để trút bỏ những mặc cảm tự ti của một dân tộc từng bị cai trị làm nô lệ trong suốt một thời gian dài gần tròn một thế kỷ! Thật không thể tin được – khi một dân tộc từng thu gom thân thể mình – tưởng chừng như đang quỳ lạy trước gót giày của lực lượng thực dân Pháp đã hùng hổ tiến quân vào vùng đất Thăng Long thuộc Đàng Ngoài (h.6), và cả vùng đất Đàng Cựu – An Nam (h.7). Kể cả khi đoàn quân tiến vào Nam kỳ thuộc vùng đất Đàng Trong cũng đã để lại hình ảnh tương tự. Co rúm cơ thể mình – không phải là để bày tỏ sự khiếp nhược mà chính là để kẻ thù lơ là gót giày xâm lược – mà nghe ngóng bước chân dồn dập nổi dậy ngoài kia.
Hình 6: Tiếu tượng cuộc viễn chinh ở Bắc Kỳ |
Hình 7: Tiếu tượng cuộc viễn chinh tại Đàng Cựu |
Tuy nhiên! Nhị vị tác giả của bộ sách đã không thể đưa vào tác phẩm “tiếu tượng” của mình về những bức tranh nêu trên. Nhưng lịch sử không thể bỏ qua trong bộ hồ sơ lưu trữ Thánh địa Việt Nam học
x
x x
3.2 Đó là vào một ngày, chúng tôi từ Hà Nội đến chơi một gia đình Sài Gòn – đó là Gia đình Thạc sĩ Nguyễn Phan S.T Minh Nhật – người còn trẻ – đã cho chúng tôi lục tung kho sách mà người cha Anh đã để lại. Chúng tôi “răn đe” anh! “nếu cứ để nguồn tư liệu nằm yên như thế này! đó là có “tội ém nhẹm thời cuộc””. Do đó, chúng tôi đã đem đi một chục quyển bằng tiếng Pháp thời Đông Dương thuộc địa – ở trong Nam một chục là mười hai!!
Lúc ấy, chúng tôi đã vô tình không mời “thừa phát lại” – một nhân vật hình mẫu mà nền tảng hành chính mới đây đã đưa ông vào bộ máy pháp lý để lập biên bản thống kê.!
Có thể gia đình Anh lúc ấy đã suy tư về hành vi của chúng tôi. Cái tội ém nhẹm thời cuộc còn nhẹ hơn tội đánh cắp lịch sử.! Không phải thế! chúng tôi đã chia sẻ nguồn tài liệu đã thu gom được nói trên – cho nhiều nhà dịch thuật để có ngày đầu tiên của hôm nay là bản vẹt-xi-ong (version) mà độc giả đang cầm trong tay. Tiến sĩ Ninh Xuân Thao – người từng được đào tạo tại Pháp – thuộc thế hệ mới chuyên về Lịch sử Việt Nam cận đại thời Đông Dương thuộc địa Pháp đã làm công việc này. Chúng tôi đã đặt lòng tin vào người Tiến sĩ trẻ mà không đắn đo. Nay! kính mong độc giả tha thứ cho những nhầm lẫn, sai sót mà người Chủ biên thay mặt Viện nghiên cứu Việt Nam học tự nhận không đủ sức để đối chiếu kiểm định.
Chủ biên
Nguyễn Mạnh Hùng
Phó giáo sư Tiến sĩ Sử học
Nhà nghiên cứu Việt Nam học
Nhà biên soạn từ điển KANJI – Hán Nhật Việt
(Ban Tu thư vietnamhoc.net chỉnh hình ảnh có tone màu trắng đen sang tone màu sepia)